 |
| Chị Phạm Thị Hà (trái) với đồng nghiệp. |
Đối diện với người phụ nữ ấy, ít ai ngờ cuộc đời chị có lúc niềm hạnh phúc tột đỉnh song hành cùng nỗi đau đớn đến tận cùng.
Ấy là năm 1991 - khi con gái thứ hai chào đời mới được 2 ngày thì chồng chị phát bệnh rối loạn tâm thần. Nhưng chị vẫn vươn lên như thách thức với số phận để nuôi chồng, dạy con và trở thành một trưởng phòng tín dụng có uy tín nơi vùng biên.
Thách thức số phận
Trên quãng đường hơn 40km gập ghềnh từ thành phố Lào Cai về huyện Bảo Thắng, chúng tôi luôn mường tượng người phụ nữ mình sắp gặp có cái tên Phạm Thị Hà mang dáng vóc khắc khổ với khuôn mặt buồn. Đơn giản thôi, vì qua lời kể của lãnh đạo và đồng nghiệp ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo) tỉnh Lào Cai, cuộc đời này đặt lên vai chị quá nhiều gánh nặng.
Thế nhưng, chị Hà mà chúng tôi gặp có một khuôn mặt rắn rỏi và nghị lực. Nhắc lại “sự kiện” 1991 của gia đình, chị bảo lúc đó tưởng rằng không đứng vững nổi.
Năm 1985, chị Hà vào công tác tại NHNo huyện Mường Khương, sau đó theo học các lớp sơ cấp, trung cấp và đại học. Năm 1988 xây dựng gia đình với một đồng nghiệp. Sau đó là những tháng ngày có lẽ hạnh phúc nhất cuộc đời chị. Chị sinh con đầu lòng, chăm bẵm bé rồi mang bầu đứa thứ hai. Chồng chị lúc ấy đã là Phó Giám đốc NHNo huyện Mường Khương và đang theo học nghiệp vụ tại Học viện Ngân hàng.
Năm 1991, chị sinh con thứ hai được 2 ngày thì chồng từ Hà Nội trở về với những biểu hiện khác thường. Anh không để ý đến vợ con và hay tưởng tượng ra nhiều điều không có thật.
Chị hoang mang. Gia đình nhà chồng bảo gì chị cũng làm để anh trở lại bình thường. Nghe ai mách mẹo gì, chị thực hiện ngay, kể cả những cách chữa mang tính tâm linh. Anh vẫn không trở về trạng thái bình thường. Cuối cùng, chị quyết định đưa anh lên Bệnh viện Tâm thần T.Ư (Hà Nội).
Đưa chồng đi mà lòng chị trĩu nặng. Sau thời gian uống thuốc, bệnh của anh tiến triển tốt, bác sĩ cho xuất viện. Buổi tối trước ngày lên đường về Lào Cai, bác sĩ điều trị gọi chị vào thông báo: Anh bị rối loạn tâm thần - một căn bệnh không thể chữa khỏi, mà nguyên nhân là trận sốt rét dài ngày.
Mọi thứ lúc đó như đổ ập xuống. Nhớ lại cảm giác ấy, đôi mắt chị Hà ậng nước. Chị không lau mà để nước mắt tuôn trào. Chị bảo lúc đó thương mình thì ít, thương chồng và 2 con thì nhiều...
Cuốc bộ đi làm vì chồng… giấu chìa khoá xe
Bây giờ, 2 con đã về Hà Nội học, hằng ngày chị Hà phải quản lý thuốc uống của chồng (loại thuốc có chứa chất cần kiểm soát). Sau mỗi bữa ăn, chị để một viên thuốc cạnh cốc nước cho anh. Những hôm, công việc bận chị về muộn anh vẫn dứt khoát đợi vợ về mới ăn cơm. Anh dặn chị: Mình phải làm tốt công việc để cơ quan còn trả lương. Nhưng, nhiều tối chị Hà phải đi đến các hộ nông dân để thực hiện công tác tín dụng, anh lại giấu chìa khoá xe máy, đóng cổng không cho vợ ra ngoài. Hôm nào dỗ dành được anh, chị có xe đi, nếu không phải cuốc bộ hoặc xe ôm.
 |
| Chị Phạm Thị Hà kiểm tra một hộ vay vốn của NHNo tại xã Xuân Quang |
Từ khi còn là cán bộ tín dụng, đến bây giờ đã là Trưởng phòng Tín dụng của NHNo huyện Bảo Thắng, chị Hà vẫn nuôi trong mình niềm đam mê công việc. Trước, chị đến tận các hộ dân người dân tộc, nơi mà mỗi nhà dân sống trên 1 quả đồi để cho dân vay tiền làm kinh tế. Nay, chị vẫn đến những nơi ấy để kiểm tra việc chấp hành các quy trình tín dụng; công tác trước, trong và sau khi cho vay của cán bộ tín dụng, đặc biệt là cho vay hỗ trợ lãi suất; kiểm tra việc đi cơ sở của cán bộ tín dụng.
Định kỳ hằng tháng, chị Hà cùng cán bộ tín dụng thực hiện phân tích nợ đã xử lý rủi ro để đề ra giải pháp thu hồi đạt hiệu quả. Cách làm của chị là thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công việc của cán bộ tín dụng tại trung tâm huyện và 2 phòng giao dịch.
Chị kiểm tra việc ghi nhật trình công tác hằng tuần, ghi nhận xét cụ thể đến từng công việc của cán bộ. Chính vì vậy mà đến 31.12.2009, tổng nguồn vốn huy động của toàn Chi nhánh Bảo Thắng đạt 196 tỉ. Tổng dư nợ tín dụng đạt 204,4 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu là 0.61% trên tổng dư nợ. Bản thân chị Hà, chỉ trong quý IV huy động được 500 triệu đồng, trong khi kế hoạch giao là 250 triệu đồng.
Có một điều chị Hà không nói ra, nhưng chị Nguyễn Thị Minh – Giám đốc NHNo huyện Bảo Thắng - tiết lộ với chúng tôi, đó là dù bận việc nhà và quản lý 14 cán bộ tín dụng, 2 phòng giao dịch, chị Hà vẫn tranh thủ thời gian nghiên cứu văn bản chế độ, quy định của ngành liên quan tới công việc để chỉ đạo cán bộ tín dụng thực hiện đúng. Quan trọng hơn, chị Hà sắp xếp thời gian làm việc và phân công công việc cho cán bộ tín dụng một cách hợp lý, khoa học.
Cả ba mẹ con cùng là người tốt
Chị Hà áy náy vì vào những đợt cao điểm của công việc, bữa cơm chiều nhà chị ít khi có đồ tươi. Đi làm về muộn, chị chỉ kịp tạt qua chợ mua đồ ăn đã chế biến. Hôm nào tinh thần anh tốt thì không sao, có những hôm tự nhiên anh nổi khùng một cách vô lý với chị. Khách đến chơi, anh mang chai rượu cũ ra mời, chị sợ rượu không còn đảm bảo nên nhẹ nhàng bảo anh đổi rượu khác.
Anh nghe lời chị, nhưng khi khách về, anh cầm cả chai rượu cũ kia phang vào gáy chị. Chị nhịn tất. Chị bảo cuộc sống vợ chồng bình thường, vợ cũng còn nhịn chồng cho cửa nhà êm ấm nữa là chồng mình ốm đau, bệnh tật. Đôi lúc, chị cũng ước giá như anh khoẻ mạnh, chị sẽ lựa lúc anh vui vẻ nói về cái vô lý của anh. Dường như, khoảnh khắc ấy mãi chỉ là ước mơ đối với chị.
Song có những ước mơ đã được chị Hà hiện thực hoá. Hai cô con gái đùm bọc thương yêu nhau. Ngày cô em về Hà Nội thi, cô chị đang học Học viện NH thay mẹ lo chỗ trọ cho em, đưa em đi thi. Vài năm gần đây, chị Hà không còn phải vất vả về Hà Nội mua thuốc cho chồng vì, 2 cô con gái luôn cầm theo vỉ thuốc mẫu, mỗi lần về thăm nhà lại mang thuốc về cho bố. Còn chị Hà, nhiều năm liền đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Chồng phát bệnh lúc chị mới 26 tuổi. Đằng đẵng gần 20 năm, điều chị nhớ nhất là những lần đưa chồng về Hà Nội điều trị, lúc cần 3-4 người giữ anh để tiêm. Chị nhớ cả những lúc thấy nản vì công việc quá bận, bệnh của chồng chữa mãi không khỏi. Chị nhớ khi phải căng đầu ra tính toán chi tiêu gia đình vì lương anh chỉ hơn 1 triệu đồng, cộng với lương chị sao đủ vừa thuốc thang, ăn uống, học hành cho con. Hầu hết những thời khắc khó khăn ấy chị đều nhận được sự chia sẻ của gia đình, làng xóm, bạn bè đồng nghiệp và đặc biệt là lãnh đạo, công đoàn cơ quan.
Có lẽ bởi vậy mà chị Hà luôn phấn đấu hết mình không chỉ để đạt các danh hiệu, không chỉ vì niềm đam mê công việc, mà còn vì chị tâm niệm: Người tốt là người làm những việc tốt, có thể nói tất cả những gì đem lại lợi ích cho tập thể, cho con người, cho sự nghiệp thì đều là những việc tốt và những người làm điều đó đều là những người tốt. Đó cũng là điều chị dạy các con khi chúng còn ấu thơ.